Nhớ

3 năm của một mối tình mơ hồ. Em nghĩ rằng tiếp theo nhiều năm nữa, em vẫn sẽ yêu thương anh như 3 năm về trước.
Trong nốt nhạc cuối cùng của bài ca mùa hạ, em nghĩ về anh.
 Lại là anh.
 Mặt trời di chuyển chậm chạp về phía tây thành phố, hoa không nở, nắng vẫn lên và tâm trạng em rầu rĩ. Em không mong mùa thu đến. Chỉ là, mong hạ đừng tan đi nữa, được không ? Hay ít nhất cũng phải cho em một mảnh vỡ để đựng vào lọ thủy tinh chứ?
 Những ánh nắng gay gắt đến thế, vậy mà không có gì có thể chứng minh chúng ta đã từng tồn tại.
Em vẫn hiểu, hạ đi rồi hạ sẽ về. Chỉ là em sợ đến lúc đó, lòng người đã lỡ vĩnh viễn hóa đông mất rồi…
 Nhưng liệu ai nghe thấu?

 Cứ nhắm mắt lại là em nhìn thấy giọng nói anh.
 Em đếm thời gian trôi qua nhân thế, đến nay đã được 3 năm rồi. 3 năm của một mối tình mơ hồ. Em nghĩ rằng tiếp theo nhiều năm nữa, em vẫn sẽ yêu thương anh như 3 năm về trước.
 Anh chẳng biết được đâu, với em đây là một tình cảm bi ai. Ngày đó, thế giới của em rất bé nhỏ và hữu hạn. Anh đã đến và chiếm hết vị trí khi nó còn trong lúc sơ khai nhất. Thế nên chẳng khó khăn để anh trở thành một điều quan trọng đến vậy. Dù anh thậm chí còn không cố tình làm thế. Ngày đó, tuổi trẻ không chịu đựng nổi cô đơn nên bất chấp tất cả cầm lấy bàn tay ấy. Hạnh phúc đến điên cuồng vì từng lời nói yêu thương vu vơ của anh. Cứ như là không còn gì có thể ấm áp hơn thế. Em có thể đánh đổi nhiều thứ để được nghe lại giọng nói anh, một lần thôi. Ngày đó, em giấu những đóa hoa anh tặng thật kín vào trong tim mình. Nghĩ rằng, làm như thế, em có thể giữ gìn chúng, giữ gìn tình yêu...
Nho


 Em thấy mình là một con bé ngu ngốc. Ôm mãi một lay lắt trong lòng. Sau này, có nhiều người đã lần lượt xuất hiện trong cuộc đời em. Nhưng không một ai làm được như anh - khiến em nhung nhớ mãi về. Em rất hay đọc lại nhật ký và mọi thứ mình đã viết. Anh biết không, gần như tất cả đều là về anh.
 Vì anh mà viết.
Hoặc, là vì nỗi nhớ.
 Em không đoán được mình sẽ còn thế này cho đến bao giờ. Bao giờ mới được tự do khỏi tiếc nuối? Bao giờ mới có thể thấy mình biết yêu thương thực sự một lần nữa?
 Có khi là chẳng bao giờ cả.
 Họ bảo em là một đứa lụy tình vì chỉ bởi mỗi một kỷ niệm thoáng qua nhạt nhòa. Họ bảo không đáng đâu. Quả thực là không đáng. Đã có những người đem đến cho em nhiều câu chuyện ngọt ngào và rõ rệt hơn anh, quan tâm em hơn anh, bảo vệ em hơn anh.
 Vậy mà em lại chỉ có thể mãi nhớ về một người đi lướt qua.
 Tình yêu của anh giống như cầu vồng
Em dang rộng đôi tay
Nhưng chỉ có thể cảm nhận được làn gió mát…
Chia sẻ bài viết ^^